Chẳng biết nghiệp ca cầm có vận sớm vào mình hay không mà những khoảnh khắc vui buồn trong đời tôi đều đọng lại trên những nẻo đường vạn dặm. Và cũng chẳng biết tôi có được diễm phúc như thầy tôi – NSND Phùng Há – phút giây nằm xuống, bà thiêm thiếp trên chuyến xe về lại chùa Nghệ sĩ, như thể một chuyến lưu diễn đời người…

1. 8 giờ tối, mồng 6 Tết, gió xuân lành lạnh. Bàn chân, ngón chân của đứa con gái tám tuổi đầu cứ bám chặt dưới mặt đường, hổn hển chạy theo cái bóng chị Hai, cạnh bên là thằng con bà Sáu nhà hàng xóm. Nó không buồn giận tôi bởi cú song phi trước đó mấy phút, hình như nó biết điều gì đang chờ đợi hai chị em tôi nên cứ lầm lũi chạy theo sau. Hơn sáu mươi năm, tôi trở lại con đường cũ… (Ảnh chụp đường Lê Lợi (Q.1) – lối vào Bệnh viện Sài Gòn)Con đường Trần Hưng Đạo mọi ngày thênh thang, lồng lộng, sao hôm nay xơ xác, buồn thiu. Tôi cảm giác bàn chân mình đang ran rát, càng chạy càng đau, đau đến thốn tim. Tôi không nhớ phải băng qua mấy ngã tư đèn xanh đèn đỏ, chỉ biết khi đang dò dẫm dọc theo hành lang của nhà thương Sài Gòn, bất ngờ có bàn tay người lớn nào đó đẩy mạnh hai chị em tôi qua cánh cửa màu vàng nhạt; căn phòng trắng toát, những cái giường trắng toát; có tiếng ai đó nói, vô cho má bây nhìn lần cuối… Tôi vốn yêu màu trắng, vậy mà lần đầu cảm thấy… sợ, bởi nó lạnh và hoang vu. Tôi quờ quạng ánh mắt tìm má…Mãi mười mấy năm sau, vào một đêm đi hát về, bải hoải, chán chường, tôi chạy xe chầm chậm dọc theo những con phố Sài Gòn và tận mắt chứng kiến cảnh một cô gái bán hoa bị khách quỵt tiền, dí đánh. Tôi quay về nhà trong tâm trạng bất lực và uể oải trong cảm giác “làm biếng sống”. Tôi muốn dừng lại. Nằm vật ra giường, chiếc dao lam bé tẹo nằm lẫn trong mớ đồ trang sức, phụ kiện, tôi cứ thế hí hoáy với “trò chơi” sinh sinh tử tử. Một chị bạn cả mười năm không gặp, bất ngờ từ Vũng Tàu về Sài Gòn thăm tôi, ghé qua nhà, cứ thế, chị thốc ôm tôi đưa vào nhà thương Sài Gòn. Tôi nằm ngay căn phòng và cái giường của má. Ba tôi cuống cuồng vào. Ông không nói gì, chỉ ánh mắt đang hỏi: “Sao con làm vậy hả con?”. Tôi chìm vào giấc ngủ mồ côi…Sau đám tang má, chiều nào hai chị em tôi cũng dẫn bộ từ nhà ở đường Cộng Hòa (nay là đường Nguyễn Văn Cừ – Q.5) qua đường Trương Minh Giảng (nay là đường Lê Văn Sĩ – Q.3) rồi cứ thế mà xuống tới Ngã năm chuồng chó, Ngã ba cây thị, nơi má tôi nằm đó. Không tấp nập phố xá như bây giờ, hồi đó, đường lên Ngã năm chuồng chó đầy lau sậy, bãi hoang. Lên tới nơi, hai chị em ngồi cạnh má… khóc, rồi lại lặn lội đi bộ về nhà. Trời tối om, có hôm mưa dầm, tiếng xình xịch của chuyến tàu đang về ga Hòa Hưng, ngang qua Gò Vấp không quên kéo mấy tiếng còi lạnh buốt, tiếng xe ngựa thồ lóc cóc gõ xuống mặt đường… Tôi ước chi trời mau sáng.

Má mất, ba đi theo xe hàng khắp vùng Lào, Campuchia, cả tháng mới về một lần, hai chị em không tìm thấy hơi ấm trong ngôi nhà cũ với má… mới nên đường sá trở thành điểm… khám phá của tôi. Tôi thích đi, đi miết; ngang ngôi nhà nào đẹp, tôi đi chậm lại, ngắm nghía. Có khi cả một gia đình đang quây quần bữa cơm chiều; có khi hai ông bà già ngồi vắt cửa chờ con… Tôi không thấy có mình trong đó.

 

 

Những con đường qua góc nhìn của NSND Bạch Tuyết

Người và xe lúc nào cũng dính chặt. Đông đúc hơn, bình an hơn mà cũng… quạnh vắng hơn.

Rồi ba về, quyết định mở garage ở nhà, ông đưa tôi vào học nội trú dù trường không xa nhà mấy. Những buổi chiều cuối tuần không ai đến đón, tôi một mình đi bộ về nhà. Lạ là lúc này tôi chẳng còn hứng thú ngắm nghía nhà ai cả, mà cắm cúi đi một mạch. Tôi sợ người ta thấy tôi cứ lủi thủi lớn lên một mình, mặc dù tôi thích và chấp nhận nó từ ngày má ra đi.

Khi đã thành danh, hoặc là tôi mua nhà hoặc là thuê nhà trên mọi nẻo đường mà tuổi thơ tôi từng đi qua. Mặc dù tôi đã quy tập mộ phần má về chùa Tây An, Châu Đốc để nằm cạnh… bà sui gia (bà nội của con trai tôi) nhưng tròn mười năm, nhà tôi ở đường Lê Lợi, ngày nào tôi cũng đi lại những con đường ngày xưa. Nhưng chẳng tìm đâu ra một khoảnh đất trống. Nhà cửa san sát hai bên đường, siêu thị nhà hàng chen chúc. Người và xe lúc nào cũng dính chặt. Đông đúc hơn, bình an hơn mà cũng… quạnh vắng hơn.

2. Nhà tôi bây giờ ở quận 9, tứ bề cây xanh, gió lộng, ngày ngày nước đổ từ sông Đồng Nai vào rạch Ông Từ, len qua mương tắm tưới cho cây lá. Khoảng chừng một năm trước khi mất, chồng cũ của tôi, anh Phạm Huỳnh Tam Lang có nhờ đứa cháu đưa lên nhà thăm tôi. Ngày trước, tôi và anh từng sống ở cư xá Kiến Thiết, Thủ Đức, ngay bên hông quận 9. Lối xưa, người cũ, mấy lời thăm hỏi, lo lắng. Ai dè là lời chào từ biệt…

Những đêm hát về muộn, xe chen qua dòng người đi… chơi đêm, chỉ cần nhích khỏi cái nút vòng xoay Điện Biên Phủ là đã bon bon trên hai cây cầu vượt thép. Những tòa nhà đang hoàn thiện. Những tòa nhà lập lòe ánh đèn, báo hiệu dân cư mới dọn về. Song song xa lộ là những trụ thép rải dài từ chân cầu Sài Gòn về tận Suối Tiên, tiến độ dự án metro Bến Thành – Suối Tiên đang đuổi dồn từng ngày. Cả những ngày Chủ nhật, đi ngang qua, tôi cũng thấy từng nhóm công nhân đu mình trên những trụ thép. Tuyến giao thông hiện đại đang thành hình và sẽ vận hành vào năm 2020, liệu đến lúc ấy mấy ai nhớ những tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia và cả những bàn tay tỉa tót, chăm bón cho những thảm cỏ, khóm hoa đang che chắn công trình dang dở.

Đón làn gió thổi từ sông Thủ Thiêm, ngắm bờ lau dập dềnh dưới chân đường dẫn lên cầu Phú Mỹ trước khi xuyên vào đường hầm Thủ Thiêm. Một cảm giác sung sướng và tự hào… không hề nhẹ!

Vào những khóa giảng dạy ở trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM, tôi lại chọn đi hướng Nguyễn Duy Trinh, lên cầu Giồng Ông Tố để thẳng tiến xa lộ Đông Tây, xuyên qua hầm Thủ Thiêm. Đã từng đi lưu diễn các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản; đã sống và học tập mấy năm ở Anh, Singapore, sử dụng và thụ hưởng các dịch vụ, phương tiện công cộng hiện đại nhưng luôn là cảm giác “thăm thú”; chỉ khi kéo cửa kiếng xe xuống, đón làn gió thổi từ sông Thủ Thiêm, ngắm bờ lau dập dềnh dưới chân đường dẫn lên cầu Phú Mỹ trước khi xuyên vào đường hầm Thủ Thiêm, tôi tưởng mình đang rẽ nước sông Sài Gòn, mát lành, dịu nhẹ, như thể “Tôi giơ tay ôm nước vào lòng/ Sông mở nước ôm tôi vào dạ…” (Tế Hanh), mới có cảm giác sung sướng và một chút… tự hào không hề nhẹ!

Có lẽ, vì một phần Sài Gòn đang phát triển và mở rộng theo chiều lên cao – xuống thấp như thế nên mảnh đất này ngày mỗi ngày cứ len vào cái chiều sâu thăm thẳm trong tôi. Ai đó cứ quay quắt cho những hàng cây bị đốn hạ, tôi lại thấy thương mà không hẳn tiếc. Thương một đời cây tỏa bóng mát cho bao dòng người xuôi ngược. Đời cây cũng có tuổi, già nua rồi, chạm tới sinh tử rồi, cây này nằm xuống để mầm cây khác vươn lên, sao cho thích ứng với địa hình, thổ nhưỡng, kiến trúc, con người thời kế tiếp. Hoặc như đi ngang con đường nhấp nhô “lượn sóng” bên Thủ Thiêm, tôi chỉ nghĩ, từ một vùng đất Thủy Chân Lạp, mấy năm trước thôi ngang qua đây còn bãi hoang, lau sậy, nay đường sá thênh thang, lỡ như đường và đất chưa kết dính nhau, nêm chặt nhau, nó còn cần thêm một độ dài thời gian “chờ lún” thì cũng khả dĩ. Đất non, đường trẻ, đôi chỗ gập ghềnh, lồi lõm cũng là lẽ đương nhiên…

Đã từng đi hát trong thời loạn lạc, xe đoàn đi sau, xe… rà bom mìn đi trước, hát ngay giữa nội thành mà biết đâu chừng bom rơi đạn lạc, có thể… sập màn như chơi, bạn sẽ thấy quý giá biết nhường nào không gian thanh bình, yên ả này.

Một trong những thú vui mà tôi không sao bỏ được là sau mỗi đêm lưu diễn ở tỉnh, tôi lại quày quả trở về nhà ngay trong đêm. Tôi thích được ngắm nhìn những con đường đang ngủ yên. Ngày trước, đó là điều không tưởng.

Nhớ lại chuyến công diễn bảy nước châu Âu năm 1984, chuyện tôi và NSND Ngọc Giàu cùng anh chị em nghệ sĩ trở về sau “chuyến xe bão táp”, ở khoảnh khắc quyết định, trong tôi chỉ kịp nghĩ tới con đường về nhà và cậu con trai bé bỏng.

Không có một ngã rẽ nào với một nghệ sĩ dân tộc ngoài cung đường Tổ quốc.

NSND Bạch Tuyết

Những con đường qua góc nhìn của NSND Bạch Tuyết

Nhận xét bài: Những con đường qua góc nhìn của NSND Bạch Tuyết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *